Miền trung quê tôi tuy khí hậu ngặt nghèo nhưng cũng đầy đủ bốn mùa xuân, ha, thu, đông, mùa nào thức nấy, nhưng rõ nét nhất là những cơn mưa rào đầu hạ, mưa xối xả, mưa dồn dập, mưa “như cầm trĩnh mà trút” để rồi lại bị thổi khô rông rốc bởi những trận gió Lào độc địa .
Vậy mà trước khi đi vào thu ông trời còn giận dữ, gắt gay, ban cho cái “nắng tháng tám, rám trái bưởi” và cuối cùng là những cơn giông của cuộc “chọi trâu” nảy lửa ,mưa gió ,sấm chấp đùng đùng .
“Hai vật đi cùng đường
Trên đầu bốn khúc xương
Ngân Hà là trận tuyến
Hung hăng mở chiến trường”
Tục truyền hàng năm cứ vào ngày mồng mười tháng tám (ta) là hai con trâu của nhà trời “đến hẹn lại lên” gặp nhau bên giải Ngân Hà đua sức mạnh.Những lúc đó trời đất tối sầm, u uất, những đám mây đen chở ông thiên Lôi, với hai cái ba-lô đầy sấm sét, xà thấp tận cây đa, mái nhà như dò xét, sẵn sàng trừng phạt kẻ nào dám cả gan càn trở. Hai con trâu nhà trời mặc sức hục hoặc làm đất trời nổi gió, nước bắn tung tóe xuống trần gian, hòa với sấm chớp đùng đùng thành những cơn giông dữ dôi. Những lúc đó tốt nhất là ngồi trong nhà,quây quần bên rổ ngô, lạc rang hay nồi khoai lang luộc nghe bà ngoại kể chuyện “vợ chồng Ngâu”.Cũng vào mùa này lại hay có “mưa Ngâu”,Mưa bất ngờ, chợt đến, chợt đi theo dòng lệ vắn dài của hai vợ chồng Ngâu.Truyện rằng xưa thật là xưa có nàng tiên hiền, xinh đẹp xuống rong ruổi trần gian, gặp và phải lòng một trò nghèo hiếu học. tính tình lãng mạn ham vui mà quên cả thiên đình tiên cảnh, hai người trai tài gái sắc hợp ý thành vợ thành chồng mà không hỏi y kiến vua cha.Hồi đó kể cả Ngọc Hoàng vẫn còn lạc hậu lắm chứ không như bây giờ “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó” cho nên Vua cha nghe chuyện bèn nổi giận đùng đùng sai Thiên Lôi triệu nàng về cung, rút phép thông công làm cho nàng không còn đi mây về gió để xuống trần gian thăm chồng được nữa,ngày lại ngày nhớ thương chồng lệ ướt, mày chau ,có chồng mà phải xa nhau biền biệt, đầu đàn ca, yến tiệc kể cả tiếng xé lụa giải khuây cũng không làm cho nàng quên người cũ.Thương tình Ngọc Hoàng bèn cho hai người gặp nhau hàng năm một lần cũng bên bờ sông Ngân:
Ngân Hà nước chảy làm đôi
Để chồng cách vợ xa xôi dặm trường
Dù gặp nhau nhưng cũng không được “tay bắt” mặt mừng mà chỉ
Nàng ở bờ tây, anh bờ đông
Nhớ thương khôn xiết lệ tuôn dòng
Hai người nhớ nhớ ,thương thương kể lể với nhau bằng ngấn lệ khoan nhặt, sụt sùi .Nước mắt của họ hòa vào dải Ngân Hà ,đổ xuống trần gian để rồi biến thành những con vật bé tí vàng vàng xen lẫn ứa màu đỏ máu của lệ nhớ thương, quyện lại với nhau, xuắn xúyt, ái ân, mê mẩn, để người trần gian gọi đó là rươi, xúc về đánh lên hòa với trứng bỏ tí vỏ quít thái chỉ, chiên lên thành món chả ngon tuyệt vời . Không phải vì nghèo khó mà người ta ăn những thứ “sâu bọ” đó mà là một đặc sản hiếm có, chỉ mỗi năm một lần. Hơn nữa với tinh thần “niềm vui chia đôi được hai niềm vui ,nỗi buồn chia đôi bớt nửa nỗi buồn” người ta đã cảm thông và muốn san sẻ nỗi niềm của hai vợ chồn Ngâu. Vì sự hội ngộ ngắn ngủi đó mà rười chỉ có ở vùng nước lợ, vào buổi mưa Ngâu mà thôi nhiều nhất là từ Ninh Bình trở vào, nhất là Nghệ Tĩnh hầu như ai ai cũng biết tới rươi, ngoài ra có nhớ, có thường thì cả năm,có giàu như Lý Thông cũng không bói đâu ra rươi tươi, họa hoằn lắm với vớ được món mắm rươi, chấm với thịt lợn luộc cũng là món ngon dân dã , khó quên .
Xa quê đã lâu, không như những kẻ làm bộ, vờ vĩnh “văn minh” trông thấy rươi thèm rõ dãi lại còn “eo ơi gớm chết”. Tôi vẫn cứ nhớ ngày “chọi trâu”, nhớ mưa Ngâu và thèm được thưởng thức món rươi đặc sản, vẫn còn nhớ như in lời nhắn nhủ:
Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng mười tháng tám “trọi trâu” thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mồng mười tháng tám thì về “trọi trâu”
Ngày “chọi trâu”, “mưa Ngâu” với những con rươi đắm đuối tượng hình của vợ chồng Ngâu “hai đầu nỗi nhớ” tìm đâu ra ở phương trời xa lạ ?

